“Tôi là bác cậu bé.” Tôi nói với vẻ nhún nhường, bởi lẽ tôi thừa biết chớ
có đụng độ với nhà trường. Lôi thôi là con mình gánh đủ.
“A, hèn gì.” Cô Welczes nhìn tôi với vẻ cảm thông.
Tôi chẳng thấy có gì lạ khi tôi là bác của Piotrus, nhưng phản ứng của cô
ta cũng dễ hiểu, có điều tôi không ưa giọng điệu của cô ta cho lắm.
“Vậy thưa chị!” Cô Welczes đưa tay lên lau trán. “Tôi xin giải thích là,
nhà trường không dạy dỗ, nhà trường chỉ giúp đỡ và hợp tác với các bậc
cha mẹ giáo dục con em mình.”
“Dạ vâng.” Tôi ghi nhận, nhưng tôi vẫn tiếp tục không hiểu tại sao tôi lại
phải nghỉ làm để tới đây. Đối với tôi lý do cô giáo vừa nêu không hề quan
trọng, chẳng liên quan gì đến vai trò của nhà trường trong sinh hoạt thường
ngày của học sinh.
“Cho nên, như tôi đã nói, nhà trường chỉ giúp đỡ và hợp tác.” Cô
Welczes nhấn mạnh từ “giúp đỡ” và nhìn tôi với vẻ thăm dò.
“Chắc chị muốn biết ‘giúp đỡ’ trong hoàn cảnh giáo dục đầy khó khăn là
như thế nào? Chị nên hiểu rằng trách nhiệm dạy dỗ trẻ em không hoàn toàn
thuộc về nhà trường, nhất là khi phụ huynh không dành thời gian cho các
con mình. Thiếu sự chú ý từ phía phụ huynh dẫn tới việc con trẻ mắc lỗi.
Nhiều lỗi nhỏ dẫn đến tội to. Thoạt tiên nói dối chút đỉnh, sau đó giở trò láu
cá, tiếp nữa trộm cắp, cướp bóc và giết người! Thế đó, thưa chị, như thế
đó!”
“Thưa cô, điều này có liên quan gì đến Piotrus không ạ?” Tôi hỏi, có
phần lo sợ.
Cô Welczes giận dữ nhìn tôi.