“Chị có phải là mẹ cháu?”
“Không, tôi là bác.” Tôi lặp lại câu trả lời vừa nãy.
“Thế mẹ cháu đâu?”
“Ở London.” Tôi đáp. Tôi không muốn đốp lại rằng cô phải nắm được
tình hình các phụ huynh học sinh của mình chứ, nhất là khi Agnieszka
không bỏ sót một cuộc họp phụ huynh nào.
“Ra thế! Thảo nào thằng bé hư như vậy!”
“Sao?” Tôi lo lắng. Tôi chúa ghét họp phụ huynh học sinh.
“Chị có biết hôm nay cháu nó đã làm gì không?”
“Làm sao tôi biết được? Tôi mới nói chuyện với cô được vài ba phút thôi
mà.” Tôi lỡ lời, rất may, cô Welczes không để ý.
“Thế này nhé, hôm nay con trai chị đến trường, trời đất ơi, sao tôi nỡ nói
ra cơ chứ. Nhưng tôi buộc phải nói, trên áo phông của cháu có dòng chữ...”
Tôi bỗng ớn tận xương sống. Dòng chữ gì vậy? “Làm tình với tôi đi”,
“Thỏa thuê luyến ái” hay thậm chí là những câu không đứng đắn hơn nữa?
“Đó là dòng chữ ‘Tôi muốn là linh mục như bố tôi’ ” Cô Welczes nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải vậy đâu!” Ngay lập tức tôi cố giải thích sự hiểu lầm này.
“Bố Piotrus là nhà kinh tế học, giống như chồng tôi, à quên, Cựu Chồng.”