“Kamil xui cháu làm vậy đúng không? Sao cháu không biết tự quyết
định cho bản thân? Nó coi thường cháu, Piotrus ạ! Ngày mai cháu phải giải
quyết việc này... tự mình, không được đổ tội cho Kamil.”
“Cháu xin lỗi bác...” Piotrus nói lí nhí. Chợt tôi nhận ra, thằng bé này
còn quá ư bé bỏng, quá ư trẻ con.
“Cháu hãy hứa đi, từ nay không bao giờ cháu làm điều xuẩn ngốc như
vậy nữa.”
“Cháu hứa...” Thằng bé thì thào nói, còn tôi đi ra ngoài để nó ở lại một
mình.
***
“Mẹ ơi!”
Tosia vào bếp, khi đó tôi đang gói viên mằn thắn thứ một trăm. Dù làm
không được ngon như bà ngoại Tosia, tôi vẫn quyết tâm làm món này đủ để
ăn cho ba ngày. Dù sao, nấu nướng cũng khiến cho người ta cảm thấy yên
lòng.
“Mẹ nghe đây!” Tôi nói, mà tôi cũng chẳng biết nói gì khác với con
mình lúc này.
“Mẹ đừng quá nghiêm khắc với Piotrus, khi ấy nó không còn cách nào
khác.”
“Sao?” Tôi quay mặt về phía Tosia, bột chảy xuống nền nhà. “Con vừa
nói gì vậy?”