“Mọi chuyện là thế này, Kamil mang chiếc áo phông đó đến trường. Nó
thách, đố đứa nào có gan mặc cái thứ đó lên người. Nó xúi Piotrus làm vậy,
bọn con gái trong lớp cũng nghe thấy vụ đó.”
“Thế thì đã sao nào?”
“Agata cũng nghe thấy.”
“Thế thì đã sao nào?” Một trăm lẻ hai rồi. Chỉ làm độ năm mươi viên
mằn thắn nữa là tôi có thể nghỉ.
“Thì Piotrus buộc phải mặc cái áo đó.”
“Tosia, con nghĩ lại mà xem! Nó không bắt buộc phải mặc cái gì hết.”
“Vì mẹ chưa bao giờ là một cậu bé sắp mười hai!” Tosia trách móc nói.
Lời con bé khiến tôi dần hiểu ra điều gì đó.
“Còn Agata đã hẹn gặp Piotrus sau giờ tan học ngày mai.”
“Agata nào?” Tôi hỏi, đầu tôi đang rối tung rối mù cả lên.
“Con bé mà Piotrus thích ấy, mẹ không hiểu à? Cho nên mẹ đừng quá
nghiêm khắc với nó.”
Sự thật dần dần hé lộ với tôi. Hóa ra cậu cháu của tôi đang phải lòng một
bạn gái nên cần được quan tâm đặc biệt. Nhưng chính tôi cũng đang yêu,
vậy mà chẳng thấy có ai động lòng vì chuyện của tôi.
Buổi tối chúng tôi ăn món mì mằn thắn trong không khí vô cùng hòa
thuận. Ula sang nhà tôi đúng bữa ăn tối. Cô bạn muốn tận dụng thời gian