“Một khi đã biết phải làm gì, sao cháu không làm như vậy đi?” Đầu óc
tôi lộn tùng phèo vì tên nọ xọ tên kia.
“Vì hôm nay Ewa không đến trường, bạn ấy ốm. Vậy bây giờ cháu phải
làm gì đây?”
“Có khi ngày mai bạn ấy sẽ đi học.” Ula gợi ý.
“Bạn ấy mà không đến thì sao?” Piotrus cằn nhằn.
“Thì cháu mua quà cho Artur. Có vấn đề gì đâu nào. Cháu cũng quý
Artur cơ mà.”
“Đành là như vậy, nhưng cháu không biết là Ewa vắng mặt, cho nên hôm
qua cháu đã đổi Artur lấy Andrzej mất rồi. Còn Andrzej không thích cháu
làm người tặng quà bạn ấy. Bạn ấy bảo cháu thôi bạn ấy đi. Cháu không
thích ở lại với Andrzej đâu!”
Tôi không thể nói “Đừng như vậy, cháu trai!” Tôi hiểu cảm giác của
thằng bé. Trong đời, cũng có vài lần tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ
gã đàn ông nào không dễ thương. Dù sao, khả năng hiểu biết cậu cháu gần
mười hai tuổi của tôi rất hạn hẹp.
“Tosia sẽ giúp cháu!” Tôi nói rồi đi dọn bàn.
Ula bắt đầu bám riết lấy tôi. Tosia cùng Piotrus ở lại trong phòng, bàn
tính chuyện quà cáp cho lễ Giáng sinh, còn chúng tôi đi vào bếp. Tôi pha
hai cốc trà ngon, rửa sạch bát đĩa và bật đèn bàn. Rốt cuộc tôi cũng cảm
thấy mình đang tự do ở nhà. Tiếng bình luận viên bóng đá từ nhà bên đập
vào tai tôi: