***
Bởi muốn tạm thời giữ kín chuyện cưới xin, tôi chỉ nói cho mỗi mình
Ula biết. Cả Agnieszka, vì nó là em họ tôi. Grzesiek cũng biết, vì anh ta là
chồng của Agnieszka. Với cả, anh ta là một người đàn ông, thành thử tôi rất
tò mò muốn biết đàn ông họ phản ứng ra sao khi hay tin có đám cưới. Rốt
cuộc ý kiến của Grzesiek về chuyện này như sau:
“Các người hãy để tôi yên!” Anh chàng nói.
Ngay sau đó anh ta gọi điện cho Adam để nói với anh... tôi chẳng biết
anh ta nói gì, vì Xanh Lơ không muốn kể lại cho tôi biết.
“Em còn nói chuyện đám cưới cho những ai nữa vậy?” Adam hỏi, đoạn
nhô đầu ra khỏi cuốn sách, khi thấy tôi vừa về.
“Để làm gì?” Tôi nghiêm mặt. Đám cưới của tôi, quyết định riêng của
tôi!
“Chẳng để làm gì cả. Anh hỏi vậy thôi. Bởi chính em muốn giữ kín
chuyện này cơ mà. Anh chỉ nói cho mỗi mình Szymon biết thôi.”
“Thế mà anh bảo giữ kín à?” Tôi cười đắc thắng.
“Nó là con trai anh. Mà Tosia cũng biết chuyện này đó thôi.”
“Vậy thì sao? Anh sợ chứ gì? Hay là anh đã đổi ý?”
Tôi hoảng sợ trước những ý nghĩ của chính mình. Ngay lập tức tôi nhận
ra rằng, loạt câu hỏi này thật xuẩn ngốc và dớ dẩn, thế nhưng chẳng câu hỏi
xứng tầm nào nảy ra được trong đầu tôi. Phải chăng anh dễ dàng đồng ý giữ