Không hé với ai một lời nào!
Tôi hoàn toàn không bị tâm thần như đã lầm tưởng. Đơn giản tôi chỉ yêu
cầu Xanh Lơ tạm thời đừng nói với ai về kế hoạch đường đời sắp tới của
chúng tôi, chừng nào cả hai còn chưa thỏa thuận cụ thể với nhau. Và Adam
đã thề, mặc dù thề xong anh nháy mắt giễu cợt. Tôi muốn bàn đến những
vấn đề chi tiết hơn, như là có nên cưới chạy, hay đợi đến khi Adam về nước
rồi hẵng ung dung tổ chức một đám cưới thật linh đình. Lạy Chúa, con thực
sự mong muốn được lấy Adam Xanh Lơ làm chồng! Anh còn nói thêm:
“Anh chỉ hứng thú với những hành động mạo hiểm.” Anh nói. “Cho nên
đồng ý, anh xin khẳng định: anh muốn cưới em làm vợ.”
Còn tôi lại không muốn gặp rủi ro. Dẫu không phải người mê tín, tôi vẫn
ngần ngại không muốn để mọi người biết quá sớm kế hoạch của mình, vì
tôi e nói trước bước không qua. Ngoài ra, lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì
tôi còn mặt mũi nào? Biết đâu một lần nữa, tôi lại thành người đàn bà bị
ruồng bỏ thì sao? Không, nếu thế tôi chẳng cần đám cưới này nữa đâu. Ối
người họ sống chung với nhau, có giấy giá thú hẳn hoi, thế mà vẫn như mặt
trăng mặt trời (giống như Jola với cái gã đang ở cùng cô ta). Còn tôi và
Adam, hai chúng tôi ở với nhau không hề có sự bó buộc nào. Chúng tôi có
thể chung sức dựng xây cuộc sống, kể cả có nhiều khi xích mích, bởi lẽ lúc
nào cả hai cũng có thể nhẫn nhịn cho những điều tốt lành hơn. Tất nhiên,
trở thành nạn nhân bị bọn khủng bố giết hại có khi còn dễ hơn việc đi lấy
chồng khi đã gần bốn mươi. Có điều xin hãy lạc quan, nạn khủng bố bây
giờ đang ở mức độ nghiêm trọng tới mức tương quan nói trên đã thay đổi
theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Cho chúng ta - Chị em Phụ nữ Trung
niên!