“Em không làm sao cả.” Tôi nói, cảm tưởng như có cái nhọt mọc trong
họng mình. Tôi bị làm sao? Đồ đáng ghét!
“Anh đang nhìn em cơ mà. Em muốn nói chuyện đúng không?”
“Nhưng giờ em không muốn nói nữa rồi.” Tôi nói và cảm thấy quyết
định không khóc vừa nãy quả vô cùng đúng đắn.
“Có phải em sắp đến ngày thấy tháng?” Adam lườm tôi với vẻ quan tâm
và tỉnh táo.
Tới mức này thì tôi không thể chịu đựng được hơn nữa!
Tôi vào bếp, lao tới chỗ cái xoong. Tiếc thay thịt cháy đã dính chặt vào
đáy xoong, đổi màu, nom như bị rữa ra.
“Chết tiệt!” Tôi thét to.
“Mẹ đừng chửi.” Gần đây Tosia hành động y hệt con Borys: không nhìn
thấy nó, không nghe thấy nó, nhưng nó luôn hiện diện ở đó.
“Mẹ có bao giờ để thức ăn bị cháy đâu.” Tôi nói, hất chỗ thịt cháy đen
vào thùng rác.
“Xưa nay chúng ta ăn pizza!” Con ranh do chính tôi đẻ ra nói. “Mẹ làm
món ốp lếp đi.” Đoạn nó đưa cho tôi mấy quả trứng lấy trong tủ lạnh.
Tosia hiếm khi ăn trứng, nhìn thấy trứng là nó sợ, dẫu là trứng còn
nguyên vỏ, thế mà lần này nó chẳng tỏ vẻ gì. Tôi đập sáu quả trứng vào
chảo và đứng bất động. Nhìn trứng kêu xèo xèo, tôi nghĩ về sự sống cùng
cái chết.