khác nhau.
“Rốt cuộc anh có nghe em nói không nào?”
“Tất nhiên!” Adam nói, và cùng với tiếng thở dài anh rời bỏ bài báo viết
về chính phủ của chúng ta.
Không, thật dớ dẩn, không thể dễ dàng như vậy được. Chỉ có thể đạt
được thỏa thuận khi cả hai bên đều có cùng mong muốn, lắng nghe nhau và
đại loại như thế.
“Thế em vừa nói gì?” Tôi quyết định kiểm tra anh.
“Em vừa hỏi ‘em có bị điên không?’ Cô nàng ơi. Theo anh thì không.
Em hoàn toàn bình thường, cho dù không phải lúc nào cũng vậy.” Adam
bật cười. “Anh có thể đọc nốt bài báo được chứ?”
Tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao nói chuyện với phụ nữ lại dễ dàng hơn
nhiều. Tôi mà nói chuyện với người phụ nữ nào đó về một vấn đề hệ trọng,
như đám cưới của tôi, thì nhất định không có chuyện chị này ngồi đọc báo
về chính phủ hay Liên minh châu Âu chết tiệt nào đó. Hai chúng tôi sẽ vui
như mở cờ trong bụng, sôi nổi bàn bạc: nên tổ chức như thế nào, mời mọc
những ai, ăn vận ra sao... vân vân.
“Adam!” Tôi quát. “Tại sao anh không chịu nói chuyện với em?”
“Anh chịu nghe đấy chứ, nhưng giờ anh đang đọc báo!” Adam nói, rồi
lại chúi mũi vào tờ báo. “Để lúc ăn trưa hẵng nói chuyện không được sao?”
Quay gót vào nhà tắm, tôi muốn khóc. Agnieszka có nói cô ta thích kéo
dài tối đa thời kỳ làm vợ chưa cưới, nhưng tôi không hề muốn vậy chút
nào. Điều tệ hại là: tôi cảm thấy mình CHỈ là vợ chưa cưới mà thôi.