“Em muốn bàn mấy việc với anh.” Tôi biết, với đàn ông phải nói toạc
móng heo, chứ nói chung chung là không xong. Khác hẳn với đàn bà
thường nắm bắt từng lời vòng vo bóng gió và bắt trúng thóp.
“Đưưư...”
“Anh có nghe em nói không đấy?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên, tất nhiên!” Adam nghiêng tờ báo, để lộ tiêu đề lớn rất kêu
Gia nhập Liên minh châu Âu với chính phủ nào đây? Em đọc bài này
chưa?”
“Chưa.”
“Anh đọc cho em nghe nhé?”
Đúng là anh chỉ còn thiếu mỗi chuyện ở nhà đọc tin về chính phủ cho tôi
nghe mà thôi. Có điều, mục tin hôm nay, tôi đã tiêu hóa xong rồi. Kể ra
Adam cũng thật dễ thương!
“Không, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”
“Chúng ta đang nói chuyện còn gì?”
Tôi có cảm giác, hình như thế giới thật điên rồ.
“Phải chăng em bị điên?” Tôi ngờ vực hỏi.
“Anh không nghĩ vậy.” Adam đáp, đoạn giơ cao tờ báo.
Tôi hơi bực mình. Đàn ông lúc nào cũng nói “không nghĩ vậy” nhưng
sau đó hóa ra họ có nghĩ vậy, cho dù câu chuyện đôi bên nói đến hoàn toàn