Khi tôi đang nhồi vào mạch máu mình một lượng lớn cholesteron được
che đậy khôn khéo dưới hình dạng miếng pho mát, Tosia lao vào bếp và
thét toáng lên:
“Mẹ đang làm cái gì thế?”
Cholesteron cùng với chiếc đĩa đựng từ tay tôi rơi xuống đất.
“Mẹ ăn.” Tôi thản nhiên trả lời, không hề bận tâm chuyện đường kính
các mạch máu của tôi đang ngày một teo bớt. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên
quyết định vụ đám cưới thật nhanh, trước khi máu trong người không thể
lên não được nữa.
Chẳng biết từ đâu, con Borys bỗng xuất hiện và nhai ngấu nghiến miếng
pho mát cực ngon của tôi. Ăn xong nó chặc lưỡi.
Tất nhiên, tôi có thể nổi đóa lên. Tôi là một chuyên gia có thể bực mình
bởi bất kỳ lý do gì, thế nhưng vì Tosia đang phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông, chỉ còn chín tháng chết tiệt nữa là nó thi rồi.
Giờ chỉ còn mỗi món cholesteron ngu xuẩn mới giúp tôi chịu đựng được sự
căng thẳng khủng khiếp này mà thôi.
“Tosia, làm gì mà con thét to thế?”
“Tại sao mẹ lại ăn cái thứ này?” Tosia khinh khỉnh nhìn tôi. “Mà tại sao
mẹ lại quăng đĩa đi?”
“Vì bực mình.” Tôi đáp sau giây lát, nói thật có lẽ là thượng sách.
“Mọi chuyện ổn cả cơ mà.” Tosia e dè nói.