trong bếp tương tự thế này, nhưng tận trong góc. Con Borys thì luôn lợi
dụng cơ hội mấy con mèo để lại thức ăn, nhảy vào ăn tranh. Ta biết rằng,
mèo bé tí xíu, chúng không ăn nhiều ngay một lúc. Hay tại nhà tôi không
có góc bếp?
Có điều, việc gì phải hỏi: sao chó lại ăn thức ăn của mèo? Thế sao lại
không? Nếu tôi là chó và có người đặt trước mặt tôi món gì đó ngon ngon,
tôi cũng có thể ăn chứ sao. Thí dụ món thịt bò sống, tức món tatar ướp nấm
cực ngon, hoặc món chân giò hầm... Nhưng món chân giò hầm thì tôi
không màng tới đâu, vì đó không phải món ăn dành cho người phụ nữ biết
tự trọng.
“Borys!” Tôi quát con chó đang chui trong gầm bàn, thò ra ngoài mỗi cái
đuôi màu đen. “Adam đang hỏi mi cái gì cơ mà?”
Adam nhìn tôi ái ngại, mở tủ lạnh và lôi ra lon bia thứ hai. Borys bò ra
ngoài rồi kê đầu lên đùi tôi, đương nhiên tôi ôm lấy nó.
“Mi mà không ngoan, ta sẽ cấm không cho mi xem ti vi nữa đâu,” tôi
dọa. “Và mi không được bắt chước bố mi, không bao giờ, không bao giờ
mi được uống hai lon bia liền một lúc, uống ngay sau khi đi làm về, đã thế
còn không nói một lời nào với sinh linh yêu dấu này, mi hứa đi!”
Con Borys vẫy đuôi ngơ ngác, đoạn tụt khỏi đùi tôi.
“Sinh linh yêu dấu ơi!” Adam lên tiếng. “Anh kiệt sức rồi đây, liệu bây
giờ chúng mình có thể thỏa thuận với nhau xem anh nên xả hơi như thế nào
không nhỉ?”
“Tất nhiên.” Tôi trả lời ngọt xớt. “Em vừa nói với con chó đấy chứ, có
phải nói với anh đâu. Anh ăn chút gì không?”