“Chứng nghiện rượu bia bắt đầu như vậy đấy.” Tôi nhìn anh đầy hàm ý.
“Chứng điên rồ bắt đầu như vậy đấy.” Anh vuốt ve bờ vai tôi. “Anh mệt
rũ cả người rồi đây này.” Người yêu của tôi nói. Anh mở lon bia lạnh, cắp
mấy tờ báo vào nách rồi ra phòng ngoài.
Giải quyết xong đĩa thức ăn, lũ mèo nhảy tót lên bệ cửa. Tại sao chúng
không thể bước ra ngoài từ tốn, như mèo của nhà Ula, sau đó ngồi dưới
chân cửa ra ban công và lịch sự chờ ở đó, thỉnh thoảng kêu meo meo? Tại
sao chúng chỉ toàn nhảy loạn xạ dọc bệ cửa đòi được cho ra ngay lập tức?
Nhưng không sao, tôi chiều!
Tôi mở cửa sổ, tay vướng vào chậu hoa, rơi đánh choang xuống bồn rửa
bát. Chậu không vỡ, nhưng Adam, có thời, lâu lắm rồi, rất thính tai, thậm
chí đã chẳng hề để ý đến tiếng rơi đó. Không chừng tôi mà có bị ngã đến
tan xương nát thịt, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Tôi đâu có bận tâm chuyện thời kỳ băng hà chết tiệt kia, cả sao Hỏa cũng
không. Có điều, nhật thực mà chúng ta còn trụ được thì chuyện sao Hỏa rồi
cũng ổn thôi. Tôi lo là lo chuyện khác: chuyện anh Xanh Lơ. Anh sắp du
học tận bên nước Mỹ đầy cạm bẫy, sao tôi có thể yên tâm được cơ chứ?
Anh cứ ra đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để tôi ở lại đơn độc một mình
với Tosia hay sao?
Đừng bỏ mặc người đàn bà một mình với đứa con mọn, làm vậy là vô
nhân đạo. Tôi biết phải xoay xở làm sao?
“Sao chó lại ăn thức ăn của mèo?” Adam kéo tôi về với thực tại.
Con Borys đứng bên đĩa thức ăn dành cho mèo đã hết nhẵn, thản nhiên
như không trước câu hỏi vừa rồi của Adam. Tôi không hiểu nổi, chó nhà
Ula thậm chí còn không thèm bén mảng đến chỗ mèo ăn. Chỗ đó cũng nằm