“Chính thế.” Tôi thở dài tỏ vẻ khó hiểu.
Tosia xót xa nhìn tôi rồi nhấc chiếc vung nồi lên.
“Mẹ sẽ để cháy mất.”
“Mẹ không để cháy.”
Tôi đứng dậy, cho chiếc đĩa vào chậu rửa bát và liền đó đưa ra một quyết
định quả cảm: Bây giờ, ngay lập tức, tôi phải nói chuyện với Adam. Tôi
đang điên đây!
Adam ngồi trên đi văng, hai chân ghếch lên chiếc bàn con, ung dung đọc
báo. Tôi nghĩ bụng, lâu lắm rồi anh không đọc báo bên tôi, nhưng đã làm
sao? Cũng đã tới lúc phải bàn bạc, thỏa thuận với nhau một số việc, chẳng
hạn ngày giờ và những việc khác, một khi ta cần tổ chức lễ cưới.
“Adam?”
“Hả?” Anh thậm chí không ngước mắt nhìn.
Cố kìm nén cảm giác bị khước từ, tôi quyết định vào chuyện.
“Chúng mình phải bàn với nhau một số việc trước khi anh lên đường.”
“Đưưư...” Anh ậm ừ phía sau tờ báo.
“Hay lúc này anh không thích nói chuyện?”
“Không... anh đang nói đây thôi.”