Tôi nhận được bức thư ngắn của Adam gửi theo địa chỉ hòm thư của
Tosia. Anh báo rằng, dịp lễ Giáng sinh anh có thể đến chơi với mấy người
quen bên Mỹ. Và anh ôm hôn tôi. Tôi trả lời anh ngay lập tức, rằng tôi cũng
ôm hôn anh, lúc nào rảnh đôi chút tôi sẽ viết dài hơn.
Đúng là, hồi chúng tôi mới quen nhau, thư từ qua lại giữa đôi bên khác
hẳn.
Tosia được bố cho tiền, ngay lập tức nó tuyên bố, bây giờ đã đến lúc tôi
đem nó đến đại siêu thị trong thành phố có diện tích to hơn diện tích cả
làng chúng tôi để mua sắm. Con bé than là chẳng bao giờ có quần áo đẹp
để mặc. Nó không dám kêu ca vì biết hai mẹ con đang gặp hoàn cảnh khó
khăn. Còn các bạn gái của nó như Hania, Agata, Isia, chúng nó toàn sắm
quần áo ở siêu thị, nơi nhiều hàng đẹp, giá giảm, mà lại toàn đồ hiệu. Nó
bảo rồi sẽ cho lũ bạn biết tay. Nó còn bảo tôi cũng đã đến lúc cần phải là
một người mẹ thứ thiệt, thỉnh thoảng đi mua sắm ở những cửa hàng thứ
thiệt, chứ đừng chỉ có lui tới các cửa hàng rẻ tiền, vì như thế thật là xấu hổ.
Ngoài ra, lễ Giáng sinh sắp đến rồi, hai mẹ con phải mua nhiều quà chứ.
Quà Giáng sinh thì tôi hầu như đã lo đủ cho mọi người rồi, tuy nhiên tôi
vẫn chiều Tosia. Lúc con bé chạy xuống nhà với quần áo chỉnh tề, mặt bôi
son phấn đủ cả (để làm gì?), thì tôi đang dùng chiếc kẹp lông mi lôi tờ
thông báo của bưu điện ra khỏi thùng thư. Giấy báo của bưu điện là thứ
chẳng dễ chịu gì, mặc dù nó rất mỏng mảnh. Giấy báo đến nhà có nghĩa là
một bức thư bảo đảm nào đó đang đợi ta ngoài bưu điện và phải chạy lóc
cóc ra đó nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, đó thường là thông báo khẩn về
các khoản thanh toán: thông báo cắt điện, nhắc nhở, đe dọa, triệu tập...
móng vuốt đáng sợ của chim ưng luôn luôn mai phục đằng sau các tờ thông
báo.
“Tosia, cầm lấy tờ thông báo rồi đi thôi!” Tôi gọi con gái.