Tosia mở cổng, chúng tôi đánh xe ra ngoài. Thoạt tiên ra bưu điện, sau
đó xuống địa ngục. Đến trước bưu điện Tosia chợt kêu không thể tìm thấy
tờ thông báo ở đâu. Nó cũng không dám chắc có phải tôi đã cầm rồi hay
không. Rất tiếc, tôi không cầm. Tôi lấy chứng minh thư ra, đứng trước ô
cửa nhỏ và nói giọng dịu dàng:
“Chào chị!”
“Tôi nghe đây!” Một luồng gió lạnh thổi qua ô cửa nhỏ.
“Tôi có thư bảo đảm và...”
“Cho tôi xem giấy báo!”
“Chính vì giấy báo bị mất cho nên...”
“Không có giấy báo tôi không phát thư.”
“Tôi có mang giấy chứng minh, mong chị thông cảm, trên bì thư có đề
tên tôi mà!” Tôi năn nỉ như một đứa trẻ con.
“Yêu cầu cho tôi xem giấy báo.”
“Tôi không có.”
“Thế thì chị đợi giấy báo lần hai.”
Đến đây thì tôi đâm bực mình. Tôi sẽ không đợi giấy báo lần hai.
“Thưa chị! Trên đó có ghi họ tên tôi, chị có thể xác minh, phố tôi ở chỉ
có độc năm nhà.”