hết rong biển nhồi trong đệm giường ra chỉ qua một cái lỗ nhỏ xíu. Đã thế
chúng tôi còn lấy làm lạ vì tưởng rằng bọn trẻ ngoan đột xuất. Rồi chúng
tôi nhắc lại chuyện hồi Tosia lên mười. Vào kỳ nghỉ hè ở vùng hồ Mazury,
con bé đưa Piotrus và Honorata vào rừng nhằm giúp chúng dễ mường
tượng truyện cổ tích về Jacek và Malgosia, thế nhưng lúc sau nó lại quên
béng đã để hai đứa nhỏ ở chỗ nào. Khi chúng tôi giận điên lên đi tìm
chúng, thì đám trẻ đã ngoan ngoãn về trại từ lúc nào và cứ lặng lẽ chơi với
nhau. Phải đến khi cảnh sát đến (Agnieszka cuống quá nên gọi cảnh sát) thì
chúng mới ló mặt ra. Mấy viên cảnh sát quát tháo ầm ĩ rằng chúng tôi dám
đùa bỡn với chính quyền, vân vân và vân vân.
Khi chia tay nhau, gã đang ở với Jola ôm tôi. Còn tôi lần đầu tiên từ
nhiều năm nay có thể ôm anh ta như ôm một kỷ niệm tốt lành, chứ không
phải ôm người đàn ông đã ruồng bỏ mình. Agnieszka và Grzesiek ôm chặt
tôi rất thân tình. Tosia thì tỏ ra thích thú vì hôm nay nó được biết thêm bao
nhiêu chuyện về nó hồi bé và cả về chúng tôi.
“Hôm nay thật rôm rả!” Tosia ôm bố. “Con đã có một lễ sinh nhật tuyệt
vời, thích hơn cả lễ sinh nhật của Anka, con rất biết ơn mẹ.”
Khi con gái đứng giữa hai chúng tôi, tôi nghĩ bụng: thật đáng tiếc, gã ở
với Jola không được như Adam. Nếu được vậy thì mọi chuyện có lẽ đã
khác.