đó toàn giày Italia. Cửa hàng ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhằm tiết kiệm
năng lượng, bên trong có điều hòa nhiệt độ, sàn nhà bóng nhoáng, trên
những trụ đá đặc biệt được chạm trổ đẹp chễm chệ những đôi giày. Giá
hàng không gắn kèm, kể cũng đúng thôi.
“Mẹ ơi, đây toàn là giày mùa hè đó!” Tosia, kẻ tin vào độ bền của những
gì đúng mốt, thì thầm vào tai tôi. “Bây giờ mà không mua thì còn đợi đến
khi nào nữa?”
“Mình để xe ở tầng nào ấy nhỉ? Có phải tầng có biển cái ô không?”
“Con biết đâu được, chính mẹ để xe cơ mà!” Tosia nói với tôi. “Mẹ xem
này, giày đẹp như mơ!”
Tôi nhìn vào tủ trưng bày. Đúng là trong vô số những đôi giày tôi không
thích (tất cả đều mũi nhọn) nhô ra một đôi duy nhất tôi hằng ao ước! Da
mỏng, có quai, đế nhẹ, đúng là một đôi giày lý tưởng. Hai mẹ con tôi bèn đi
vào bên trong cửa hàng.
Một cô gái trẻ xinh đẹp, nom như bước ra từ quảng cáo trên ti vi, ngước
mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt cô trang điểm không chê vào đâu được.
“Chào cô!” Tôi nói lịch sự.
“Dạ vâng chào chị!”
Tôi nhìn xuống đôi giày mình đã đi hơn hai năm nay (ít ra nó được cái
êm ái dễ chịu) rồi mỉm cười dịu dàng.
“Phía bên phải tủ trưng bày có một đôi giày có quai...”
“Tủ trưng bày nào hả chị?” Người đẹp ngắt lời tôi.