thanh toán, rồi bất thình lình tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của cô nhân viên
bán hàng và nói: “Có phải chị đã đối xử với tôi chẳng ra gì hồi tháng Chín
vừa rồi không?” Sau đó mặc kệ cô ta cùng với ba mươi tám đôi giày đã
chọn, tôi cất tấm thẻ vàng rồi đi thẳng. Ý nghĩ đó khiến tôi hài lòng đến độ
lim dim hai mắt.
“Mẹ ơi!” Tôi nghe thấy tiếng gọi vô vọng của Tosia.
Tôi mỉm cười với cô gái đẹp và đi ra ngoài. Tosia, miệng ca cẩm, bước
theo sau tôi.
“Sao mẹ lại thế? Sao mẹ không đối đáp lại với cô ta một lời nào? Tại sao
mẹ lại để mình bị đối xử như vậy? Mẹ có thể yêu cầu cho gặp sếp của cửa
hàng cơ mà.” Tosia nhìn tôi bằng ánh mắt của một con cún bị rơi từ ghế
xuống.
“Tầng gắn biển chó!” Tôi sực nhớ, phấn khởi hẳn ra. “Đúng là ta để xe ở
tầng đó rồi!”
Tôi đã không giải thích cho Tosia rằng, cô nhân viên bán hàng này có thể
cũng là sếp hoặc là bà chủ của cửa hàng, hoặc là gì đó nữa. Tôi không thể
phung phí năng lượng của mình vào những việc bực mình với cô gái đẹp
nào đó, người vốn không thuộc thế giới của tôi. Hai mẹ con tôi rẽ vào một
cửa hàng đồ lưu niệm nom có vẻ ấm cúng và mua cho dì Hanka bức tượng
một vị thần làm bằng cói. Dì sẽ có thể giấu chai rượu bẹt của dì vào bên
trong bộ y phục to đùng của vị thần này.
***
Chiều tối về đến nhà, ngay lập tức tôi sang nhà Ula kể lại cho cô bạn mọi
chuyện. Ngoài ra Tosia cũng cần khoe với Isia mấy chiếc áo mới. Áo ngắn
đến mức ngay cả vùng thắt lưng cũng không che nổi, ăn mặc như vậy thể