Vị khách phải gió đêm Giáng sinh
Tôi chẳng biết mình có thích ngày lễ Vọng bắt đầu từ sớm mai hay
không. Tôi sẽ phải dọn dẹp, chuẩn bị, gói ghém đồ đạc và sau đó tươi cười
đón tiếp khoảng chục người. Thời gian trôi nhanh một cách nghiệt ngã. Đã
thế lại không có Adam ở bên. Tôi còn phải nhận hàng loạt cú điện thoại
chúc mừng của người quen. Lễ Vọng đáng lẽ phải diễn ra trong không khí
bình yên và tập trung mới đúng, còn ở đây chẳng có không khí nào cả. Cá
chép đã cắt thành miếng và ướp lạnh, chỉ còn việc cho vào chảo đảo qua
trước bữa tối là xong. Nhưng bắp cải đỏ vẫn còn nguyên cả cây, khăn trải
bàn trắng ở chỗ nào tôi không thể tìm thấy, dì Hanka đang tranh luận với
Tosia về trận đánh Monte Sassino trong khi tôi đang cần nó vào bếp giúp
một tay. Đúng lúc tôi bắc nồi xúp củ cải đỏ ra trước khi cạn hết nước,
chuông điện thoại reo vang.
“Con ơi, con phải chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn nữa đấy nhé!” Mẹ tôi dặn.
“Con biết rồi, mẹ ạ!” Tôi cố nói cho dịu dàng, vì ngày lễ Vọng như thế
nào thì cả năm sau như thế ấy.
“Con còn quên gì nữa không? Bố mẹ sẽ mang cá chép nấu đông đến,
nhưng mẹ sợ con làm cháy khi rán cá...”
“Mẹ cứ yên tâm, không cháy được đâu!” Tôi đáp nhẹ nhàng. Tôi đã đặt
lên bàn nhiều món ngon, giờ chỉ còn phải canh chừng mấy con mèo.
“Con phải nhớ rằng, ngày lễ Vọng là ngày hòa giải.” Mẹ tôi nói.