như vậy. Trong nhà toàn mùi thơm dễ chịu: bắp cải, nấm, xúp củ cải đỏ,
mằn thắn và pho mát nướng. Cây thông đã được trang hoàng, đợi Tosia hút
bụi xong là có thể bắt đầu mừng lễ được rồi. Việc nấu nướng gần như hoàn
tất, bát đĩa đã được bày lên bàn. Giờ tôi chỉ còn phải tắm gội, ăn mặc đẹp
và đợi khách. Ula hứa sẽ cho mượn hai chiếc ghế đẩu. Agnieszka sau hai
giờ chiều sẽ mang khăn bàn đến. Lúc này tôi nghĩ mình rất thích buổi ban
mai ngày lễ Vọng.
“Judyta yêu quý, cháu có nhớ là phải lo thêm một bộ đồ ăn?” Dì Hanka
bước vào bếp, tay với lấy chiếc cốc. Dì nhịn ăn trong ngày lễ Vọng. Ngay
đến một mẩu bánh mì sấy dì cũng không ăn. Nhưng tôi biết, thông thường
hai ba lần trước bữa trưa và bữa tối dì thường lôi chai rượu whisky dẹt của
mình ra. Khi lần đầu tiên tôi bắt gặp dì uống rượu, dì có vẻ lúng túng.
Nhưng sau đó, với giọng của một quý bà, dì nói: “Dì đã bảo cháu là dì
không nghiện rượu, dì chỉ uống chút whisky để hưng phấn một chút thôi!”
“Vâng, thưa dì!” Tôi nhẹ nhàng nói, đoạn xắn tay thái bắp cải.
“Tosia rất quan tâm tới lịch sử.” Dì nói. “Sao nó lại phải thi môn sinh
vật?”
***
Bàn tiệc nom đẹp tuyệt. Tosia đặt lên giá nến những cành vân sam. Củi
bạch dương cháy âm ỉ trong lò sưởi. Tôi đưa mắt nhìn cả nhà: Tosia ngồi
trên đi văng cạnh Piotrus nom xinh như một chú thỏ. Agnieszka cùng
Grzesiek cũng vừa đến. Giờ cả nhà chúng tôi có thể ngồi vào bàn tiệc
Giáng sinh được rồi.
“Con ơi!” Mẹ tôi nói. “Chúng ta hãy đợi một lát, vì mẹ muốn nói với con
rằng... bố nó ơi, giúp tôi với!” Mẹ tôi nói với bố tôi.