“Con nhớ rồi, thưa mẹ!” Tôi nói dịu dàng và sực nhớ, lẽ ra Agnieszka đã
phải mang khăn trải bàn đến. Cả mấy bộ đồ ăn nữa.
“Thế nhé, chào con. À, mẹ mua cho bố một cái áo len đấy, con nghĩ sao?
Liệu bố có thích không? Ông ấy có suy nghĩ gì không?”
“Bố thích là cái chắc!” Tôi dịu dàng đáp. “Thôi, con chào mẹ!”
Tosia ra khỏi phòng bà dì rồi biến lên phòng mình, nó đeo sau lưng chiếc
túi nhựa căng phồng. Làm trẻ con cũng thích thật đấy! Tôi nghĩ bụng. Nó
gói tặng phẩm trên lầu, còn tôi xào rán xèo xèo trong nhà bếp, bận đến mức
trở tay không kịp. Khi tôi đuổi hai con mèo định ăn vụng pho mát và mắng
con Borys hiếu động đang nhăm nhe bứt bánh bàng treo trên cây thông thì
chuông điện thoại lại reo.
“Mẹ có bảo với con là tiệc đêm Giáng sinh con phải chuẩn bị thêm một
bộ đồ ăn không?” Bố tôi hỏi.
“Có ạ.” Tôi đáp.
“Thế thì tốt. Bố mua nước hoa cho mẹ đấy, nhưng bố không biết có nên
tặng hay không? Lại còn...”
“Lại còn cái gì cơ ạ?”
“Không có gì đâu, bố có nói gì đâu nào.” Tôi yêu bố tôi, đôi khi bố ứng
xử giống hệt Adam. “Thôi, chào con!”
Tôi mở toang cửa sổ, hơi nước ngưng tụ trên mặt kính phía trong. Hai
con mèo nhảy tót qua mặt bàn, giữa chỗ nấm xay và bắp cải đang chờ thái,
xông thẳng ra ngoài vườn. Dấu chân của chúng in trên tuyết. Đất trời tuyệt
diệu, trắng xóa một màu. Hiếm khi có dịp lễ Noel nào tuyết lại rơi nhiều