nào nó cũng sẽ bị cảm lạnh cho mà xem. Con bé còn tự hào khoe chiếc váy
đẹp nó mua để mặc trong đêm vũ hội cuối khóa. Ula pha trà, lấy bánh nhân
mận trong khay ra.
“Mình không phải là người châu Âu.” Tôi thở dài và cắn một miếng
bánh nóng. “Mình căm ghét những cửa hàng hiện đại, sang trọng vô lương
tâm.”
“Đừng nói thế!” Ula an ủi. “Chúng ta là người châu Âu mà!” Sau tiếng
thở phào nhẹ nhõm, cô bạn nói tiếp. “... ít ra là ở đây.”