“Judyta, chúc em hạnh phúc!”
Nói rồi gã ôm ngang thắt lưng tôi. Thú thật, tôi không thể nhớ nổi đã có
khi nào mình được hưởng giây phút như thế này chưa. Thế nhưng khi nhìn
vào nét mặt rạng rỡ của Tosia, con bé đang mỉm cười với tôi sau bờ vai bố
nó, tôi nghĩ bụng quả thực nên giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với
chồng cũ. Thậm chí tôi lấy làm tiếc là không có mặt Jola ở đây mà chỉ có
mình anh ta.
“Em cũng chúc anh như vậy!” Và tôi hôn vào má anh ta. Chẳng vấn đề
gì, hôm nay là ngày hòa giải mà.
Sau đó ngôi nhà nhỏ bé của tôi náo động hẳn lên. Mọi người đều rất
điềm tĩnh khi ngồi bên bàn tiệc, không khí rất trang trọng. Thế nhưng sau
khi đặt bánh trái lên bàn và hát được ít nhất hai bài thánh ca, đám trẻ con
bèn lao ngay vào gốc cây thông chờ được nhận quà. Rất dễ đếm có bao
nhiêu gói quà, rồi từng người lần lượt trao cho nhau các gói quà nhỏ.
Tôi có phần ái ngại khi nghĩ rằng gã ở với Jola sẽ không nhận được món
quà nào cả. Thế nhưng hóa ra, cả mẹ tôi, Tosia, lẫn bà dì Hanka đều đã lo
quà cho gã. Điều đó có nghĩa không phải gã được mời ở phút chót. Tôi sợ
rằng mình sẽ phải nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc với gia đình này.
Lúc mười giờ đêm, Grzesiek cùng đám trẻ, bố mẹ tôi và bà dì với ly
rượu vàng óng trong tay cùng ra vườn đốt lửa. Agnieszka ở lại phòng bếp
với tôi rửa nhanh bát đĩa trước khi cả nhà vào uống cà phê và trà. Gã ở với
Jola chuyển bát đĩa vào bếp và tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã tống gã vào
trong phòng. Nói ngắn gọn, gã không có phận sự gì ở đây cả. Quyền hành
cũng không, đồ quỷ sứ!