Vợ chồng Renka nhìn chúng tôi với vẻ trách móc.
“Có thật là các cậu không tìm nổi một cái tên độc đáo nào?”
“Thế hai bạn có muốn trong nhà mình có một Penelopa không?” Tôi hỏi
không chút do dự. Gương mặt hai vị chủ nhân của con chó săn nòi
Rottweiler thoạt tiên ngỡ ngàng, sau đó rạng rỡ hẳn lên. Chồng Renka hôn
vào tóc tôi, còn Renka vuốt ve bàn tay tôi.
“Judyta, cậu thật là tuyệt vời! Penelopa! Có lẽ chẳng bao giờ mình nghĩ
ra được cái tên này! Penelopa! Tuyệt vời! Poppy, Lopy... Có thể gọi tên
thân mật theo nhiều cách!”
Tôi đứng dậy, có lẽ trong tối nay đây là lần thứ mười tôi đứng dậy, và gật
đầu làm ám hiệu với Ula. Chân chúng tôi mềm nhũn như bún rồi. Ula và tôi
hôn Renka; chồng Renka hôn Renka; Renka, tôi, và Ula lần lượt hôn chồng
Renka... Tôi do dự trong chốc lát, có nên hôn con chó săn nòi Rottweiler
hay không? May sao Renka vội hôn tôi và hai vợ chồng tiễn chúng tôi ra
tận cổng.
“Aureliusz và Penelopa! Các cậu là những cô bạn tuyệt vời!” Họ ôm chặt
chúng tôi một lần nữa. Sau đó tôi cùng Ula đi bách bộ ra con đường tối om
để về nhà.
Không gian tĩnh mịch bao trùm chúng tôi. Mặt trăng nhô ra từ những
đám mây, trời đất đẹp làm sao, mặc dù tôi đang nhìn thấy một con đường
hóa thành ba.
“Trăng sắp đầy.” Ula nói nhỏ. “Cậu nhìn kìa!”
Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng chưa tròn. Hồi tôi mới dọn về ở làng
này, cô bạn đã dạy tôi: “Trăng mà giống hình chữ C là trăng mỏng, tức