“Chào cô Judyta, mời cô thưởng thức một món chắc chắn là có hại đối
với chúng ta!” Ông tổng nói và tôi đi cùng ông vào nhà hàng Liban, không
hề bận tâm tới chuyến xe lửa của tôi sắp đến giờ chuyển bánh.
“Ông ấy đã sa thải tôi!” Tôi nói với ông tổng, chính xác là ông cựu tổng,
nhưng chẳng sao.
“Vì sao?”
“Vì bài báo xâm hại tình dục.” Tôi cúi đầu xuống và nhớ lại mọi chuyện.
Tôi đã đồng ý cho sửa bài báo của tôi với điều kiện tôi sẽ được viết cái tôi
muốn viết. “Ông ấy muốn chữa cho cái xấu bớt đi, đó là nguyên do.”
“Đó là một bài báo hay!” Ông tổng nói. “Kochasz biết điều này.”
“Đúng, nhưng...” Tôi hơi khó nói, bởi tôi biết nói gì với ông tổng bây
giờ?
“Cô Judyta, cô mạnh dạn lên nào!” Ông tổng động viên. “Chuyện gì đã
xảy ra?”
“Lẽ ra bài báo đã được đăng, nhưng ông Kochasz sửa thêm...”
Và ngay lập tức hình ảnh ông Kochasz hiện ra trước mắt tôi, miệng cười
khẩy, ông ta nói:
“Cô Judyta này, đừng phóng đại, chớ thổi phồng như vậy có được
không? Còn sự khêu gợi từ phía đàn bà thì sao? Nếu không có chiếc váy
ngắn cộc, nếu không có cái nhìn ve vãn kia, thì làm sao có chuyện xâm hại
tình dục được, đúng không nào? Đó là khía cạnh thứ hai mà cô đã không
tính đến!”