Con mèo Zaraz bị rụng lông.
Con Potem thì không bị vậy, lông nó đen và xù lên.
Xuân đang về.
Tôi đi xe lửa nội đô vào Warszawa. Hôm này trời đẹp, chiều tôi mới về
nhà. Rất tiếc tòa soạn tạp chí Quý bà và quý ông không cần biên tập viên
nữa. Kể cả người sửa bản in và người quét dọn, họ không có nhu cầu. Tôi
tạt vào nhà bố mẹ một lát.
“Judyta, con có đôn đốc Tosia học hành chăm chỉ không đấy?”
“Không, con không đôn đốc. Tosia tự đôn đốc bản thân nó.”
“Nom con xuống sắc lắm, hơi gầy đi đấy!” Mẹ tôi nói.
“Đàn bà ở tuổi con...” Bố tôi nói. “... thì chớ để gầy. Nếp nhăn và mọi
thứ... Bố mà ở hoàn cảnh con...”
Không bao giờ tôi khiến bố mẹ hài lòng.
***
Tôi vào cửa hàng bán sách cũ, tìm xem có cuốn cẩm nang nào dành cho
những phụ nữ không biết nên sống thế nào. Thực ra tôi biết đấy chứ. Chỉ có
điều, chẳng hiểu sao tôi không thể áp dụng những hiểu biết của mình vào
thực tế cuộc sống.
Tại góc phố Marszalkowska và đại lộ Jerozolimskie (tôi không thể
không nhớ, vì đã có lần Xanh Lơ đứng đợi tôi ở chỗ này) tình cờ tôi gặp
ông tổng.