“Khía cạnh thứ hai?” Tôi vẫn chưa hiểu ông ta định nói gì. “Khía cạnh
thứ hai nào cơ?”
“Ai chẳng biết, khi đàn bà nói ‘không’ thì có nghĩa là ‘có thể’, còn khi
đàn bà nói ‘có thể’ thì có nghĩa là ‘đồng ý’, còn khi nói ‘đồng ý’ thì không
phải là đàn bà...” Kochasz cười, còn tôi tức lộn ruột. “Đúng vậy chưa nào?”
Không đúng! Tôi muốn hét lên trong đầu. Hắn là một thằng ngốc trăm
phần trăm, một thằng ngốc ôm khư khư những ý tưởng khuôn sáo ngốc
xuẩn khó lòng dịch sang tiếng người. Hắn không hiểu. Khi người ta nói
“không” có nghĩa là “không”, còn “đồng ý” có nghĩa là “đồng ý”, và bài
báo này nói như vậy!
Tôi mở mắt và thét to thành tiếng:
“Sao ông lại cười? Điều đó thật không đúng! Tôi đã nghe nhờn tai những
chuyện khôi hài ngớ ngẩn này rồi. Đây là việc hệ trọng! Ông không hiểu,
phụ nữ nói ‘không’ có nghĩa là ‘không’, còn nói ‘đồng ý’ có nghĩa là ‘đồng
ý’!”
Ông Kochasz biến khỏi mắt tôi và tôi nghe giọng nói của ông tổng.
“Đúng là đồ ngu. Nhưng chẳng sao. Thế đó, đôi khi ngay cả đàn ông
cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng mà chị Judyta này, hôm nay tôi rất vui
khi chúng ta gặp nhau, vì đằng nào tôi cũng có việc phải gọi điện cho chị.
Tôi đang chuẩn bị một đề án xuất bản cuốn tạp chí mới có tên Lời khuyên
kề lời khuyên. Chị sẽ phụ trách mục trả lời thư bạn đọc được không?”
Tôi đã nghĩ trong đầu, rằng tôi sẽ hôn ông ta.