Anh quên mất em rồi
Trong ống nghe giọng Adam sao mà xa lạ, hai chân tôi khuỵu xuống.
“Xin chào, Adam đây, Judyta đó phải không?”
“Em đây!” Tôi nói nhỏ vào ống nghe, tim tôi như đậu trên vai, chẳng
khác gì con vẹt đã thuần hóa của nhà Manka.
Như vậy không phải tôi đã mất tất cả. Anh về hôm qua, đúng ngày ghi
trong vé khứ hồi, và anh đã gọi điện thoại, gọi ngay lập tức, phải chăng tất
cả những gì anh gặp ở bên Mỹ trong mấy tháng qua, những điều đã khiến
anh viết bức thư tàn nhẫn nọ giờ đây không còn quan trọng nữa? Liệu tôi
có sẵn sàng tha thứ hay không? Làm gì có chuyện anh gọi điện chỉ để hỏi
han không nhằm mục đích gì. Bây giờ tôi không phải im lặng nữa, chúng
tôi sẽ nói chuyện, sẽ thanh minh với nhau tất cả.
“Cho nên anh gọi điện ngay.” Tôi chỉ nghe lờ mờ đoạn cuối câu nói của
anh.
“Em rất mừng là anh đã về, em đã rất nhớ anh. Adam ơi, chuyện gì đã
xảy ra không quan trọng nữa. Chúng mình hãy gặp nhau, trò chuyện với
nhau như hai người lớn. Không có gì không thể đảo ngược, nếu chúng ta
yêu nhau thì mọi điều đều có thể tha thứ và cảm thông, em rất mừng là
anh...” Tôi định nói một tràng như trong phim truyền hình nhiều tập của
Mỹ, nhưng không được.
Ống nghe áp mạnh vào tai tôi, đến nỗi thiếu chút nữa là tôi đánh mất
chút lý trí còn lại. Tôi thở sâu.