Con Borys nằm dưới chân tôi. Nó thở nặng nhọc. Hôm qua tôi lại bế nó
ra vườn, hai chân sau của nó gần như bại liệt hoàn toàn, khi đi nó phải lết.
Hôm nay nó không đứng dậy nổi. Manka bảo nó đã đến ngày tận số. Tôi
cảm thấy nó mệt mỏi.
Tôi quỳ xuống thảm bên cạnh con chó và đặt bàn tay lên cái đầu bạc
lông của nó. Tôi vuốt ve và ôm chặt lấy cái đầu xù lông. Borys mở mắt
nhìn tôi, hai mắt đen như hai chiếc khuy vẫn tươi tỉnh, vẫn tình cảm, và còn
gì đó nữa mà tôi không muốn nhìn thấy. Chưa đâu, Borys, mi hãy gắng lên,
ta yêu mi nhiều lắm. Tôi vuốt ve con chó, tôi vuốt ve nó nhiều đến nỗi hai
con mèo tiến lại chỗ chúng tôi và con Zaraz ghen tị rúc rúc cái đầu bạc
trắng của nó bên dưới tay tôi.
Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ chỉ còn lại một mình, tôi biết. Ngày mai hoặc
ngày kia, hoặc ba ngày nữa tôi phải quyết định. Tôi cúi đầu xuống nhìn con
Borys, nó hất mõm sang chỗ khác, không bao giờ nó thích tôi hà hơi vào
mũi nó, tôi bèn hôn vào tai nó. Tai nó phẩy phẩy, ra bộ phủi cái hôn của tôi.
“Bà chủ của tôi ơi, xin bà đừng làm như vậy, xin đừng hà hơi và cù vào tai
tôi, hãy để cho tôi yên, tôi là một con chó già đang ốm”.
Tôi đứng dậy, con Zaraz giơ chân ra. Ôi, chỉ tại Tosia mà tôi có con mèo
độc nhất vô nhị trên thế gian này. Hễ đòi ăn là Zaraz giơ chân ra, chính
Tosia dạy nó làm như vậy. Tôi đi vào phòng bếp, lôi hộp thức ăn cho mèo
ra và múc ba thìa to đổ vào đĩa. Con Borys nghe thấy tiếng kêu lẻng xẻng
nhưng nó không vùng dậy được, không thể lại ra đứng ở cửa bếp để chờ,
không cố giả vờ nhầm lẫn giữa đĩa ăn của mèo và chó. Tôi cố tình chạm
mạnh thìa vào hộp sắt, nhưng cửa bếp vẫn trống không.
Rồi sau đó tôi khóc giàn giụa. Tôi khóc cho tôi và khóc con Borys. Bởi
lẽ ra buổi chào đón Adam phải khác cơ. Tôi khóc vì anh không muốn cho
tôi ra sân bay đón anh. Tôi khóc vì tôi lại phải bế con Borys đi chơi. Vì nó
không mò đến mỗi khi nghe thấy tiếng kêu của hộp sắt đựng thức ăn cho