mèo. Tôi khóc vì đời tôi sao mà khốn khổ, sao mà nghiệt ngã thế. Tôi luôn
luôn đơn độc một mình vào những thời khắc bi đát nhất và sinh linh duy
nhất thương yêu tôi, bất luận tôi đê tiện hay tôi tuyệt vời, tôi xinh đẹp hay
tiều tụy, đang nằm bẹp trên tấm thảm trong căn phòng, không còn sức để đi
lại. Và tôi còn phải chịu trách nhiệm trước quyết định nên để nó sống hay
chết.
Ngày mai Adam đến. Suy đi nghĩ lại tôi rút ra kết luận, sự kiêu căng
không phải là người tư vấn tốt nhất. Tôi sẽ đề nghị anh đến, ngay cả khi
anh không thích. Anh sẽ không thể từ chối nói chuyện với tôi. Tôi sẽ ăn
mặc và trang điểm thật đẹp. Tôi bôi kem dưới mắt, lọ kem tôi được
Agnieszka tặng hôm lễ Giáng sinh. Tôi đắp bã chè vào mắt, vì mắt tôi sưng
vù và đỏ lựng. Nhưng tại tôi không có loại chè đựng trong túi giấy cho nên
bã chè dính cả vào mi mắt. Tôi phải trang điểm thật đẹp để anh nghĩ, bất
chấp những gì anh đã gây ra, tôi vẫn xinh đẹp nhường này. Tôi mặc chiếc
váy anh thích, trang điểm rất công phu. Vì đây là ngày hội. Anh đã về.
***
Tôi bực mình ngay từ sáng sớm. Nhà cửa dọn dẹp tinh tươm, tôi định
làm việc, nhưng không tài nào nhìn được vào màn hình vi tính, các con chữ
chạy như điên trước mắt tôi. Hôm nay tôi sẽ không thể trả lời thấu tình đạt
lý cho bất kỳ bạn đọc nào. Tôi bèn chơi một trò chơi vớ vẩn, rồi bật radio,
mở nhạc của Elton John. Sau đó tôi vào trong bếp ngồi, gọi điện cho
Manka, cô ta bảo sẽ đến bất kỳ lúc nào khi tôi có quyết định. Tôi đặt con
Borys lên giường, cho nó nằm ở chỗ nó thích, rồi tôi châm thuốc hút. Sau
cùng tôi gọi điện cho mẹ.
“Có gì không hả con gái?” Mẹ hỏi, nhưng tôi không dám nói là Adam đã
về nước.
“Mọi chuyện ổn cả, mẹ ạ!” Tôi nói.