Tôi chỉ thích mau mau đến bốn giờ chiều mà thôi. Hôm nay hai giờ chiều
Tosia về nhà. Tôi lôi nồi thịt viên cuốn bắp cải trong tủ đông lạnh ra, đặt
lên bếp và đun nhỏ lửa.
Mắt tôi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng tôi đã uốn tóc bằng lược tròn của Tosia,
nên nom tôi chẳng đến nỗi nào. Tôi gầy đi. Tôi đâu có cần như vậy. Thế
giới không có đàn ông thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ lúc đó sẽ chỉ toàn đàn
bà ăn sung mặc sướng, người to đùng.
Tôi không thích mình là người ăn sung mặc sướng đâu, tôi chỉ thích
được ở bên Adam thôi.
Tiếng chuông gọi cổng làm tôi tỉnh cả người. Hãy còn sớm quá! Bà
Stasia đang từ cổng đi vào, đặt chiếc xe đạp bên nhà kho. Thật là may, tôi
không đơn độc trong lúc này. Tôi hớn hở mở cửa, tại ngưỡng cửa bà Stasia
đưa trứng cho tôi. Không có sữa tươi nữa rồi, con bò sữa cuối cùng đã gục.
“Bà Stasia, bà vào nhà đi, cháu sẽ pha trà mời bà.”
Bà Stasia nở nụ cười dịu dàng nhất trần đời, đoạn ngồi lên mép ghế ở
trong phòng bếp.
“Trà thì thôi... Nhưng chị Judyta ơi, tôi muốn hút...”
Tôi ngạc nhiên tột độ.
“Bà không hút thuốc cơ mà?”
“Không, nhưng hôm nay tôi bị đau lưng. Từ sáng sớm tôi khom lưng
cuốc đất ngoài vườn, có lẽ việc này không dành cho tuổi tôi nữa rồi.”