Tôi đưa gạt tàn và thuốc lá. Tôi rất thích nghe bà Stasia nói chuyện.
Ngôn ngữ của bà đầy ắp sự sống. Chẳng ai còn nhớ những từ ngữ mộc mạc
mà bà Stasia hay dùng từ đâu ra, nhưng quả thực, ngôn ngữ của bà chân
thực nhất trong cái thế giới đầy rẫy những ngôn từ khó hiểu này.
“Hôm nay chị có tiệc tùng gì à?” Bà Stasia cười, để ý thấy tôi ăn mặc
đẹp.
“Cháu hy vọng là vậy.” Tôi nói.
Tosia chạy vào nhà, liếc mắt nhìn tôi rồi quăng chiếc túi, đoạn nó lao
thẳng lên tầng.
“Tosia! Trông nồi thịt viên cuốn bắp cải cho mẹ!” Tôi hét to theo nó.
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng chân con gái đi xuống dưới nhà.
“Bốn giờ chiều nay bố sẽ đến đón con đó!”
“Con đã biết, bốn giờ Adam sẽ đến rồi còn gì!” Tôi phát bực mình, đến
nỗi bữa cơm sắp ăn cùng với Tosia bỗng không còn khiến tôi thích thú. “Có
phải con cố tình làm như vậy không?”
“Sao cơ? Con sẽ trượt thi tốt nghiệp chỉ vì chú Adam đến nhà mình hay
sao? Sao mẹ lại có thể gặp lại người ta sau những gì người ta đã làm đối
với mẹ? Mẹ chẳng có chút tự trọng nào cả.” Con gái ruột của tôi nói. “Năm
giờ chiều con phải vào thành phố đi học thêm và thật tuyệt vời là bố sẽ đến
đón con! Chắc mẹ ghen tị với con vì con có người chăm sóc!” Tosia gạt đĩa
thịt viên cuốn bắp cải ra, đoạn đứng dậy khỏi bàn. “Mẹ không thấy hết
những gì bố đang làm cho con.”