Tôi cảm thấy hai mắt mình đau nhức, vì ngần ấy tháng trời tôi không
nhìn thấy anh, đó là lý do duy nhất. Tôi thấy anh đứng đó, nom anh hơi
khang khác sau chuyến đi Mỹ. Anh có vẻ buồn? Tôi thấy anh không mỉm
cười khi thấy tôi xinh đẹp như thế nào. Tôi cảm nhận mình đang chết héo
đi, niềm vui mừng của tôi đang bỏ chạy, còn nỗi lo mà tôi đã phải chống
chọi bấy lâu đang thắng thế. Dừng lại trước mặt Adam, tôi đứng trơ như
khúc gỗ. Tôi những mong anh ôm chầm lấy tôi, nhưng mà không, anh
không hề nhúc nhích. Mới có mấy tháng trời mà anh thay đổi nhiều đến thế
hay sao? Có thực vậy không?
“Xin chào!” Adam nói, tựa hồ anh đến để lấy đồ hoặc vào cửa hàng,
hoặc vào cơ quan làm việc, hoặc đến nhận chứng minh thư, hay hộ chiếu và
anh miễn cưỡng chìa tay cho tôi.
“Chào anh!” Gã ở với Jola đi về phía chúng tôi và cũng chìa tay ra.
“Chào chú Adam!” Tosia đứng sững lại, lần đầu tiên trong đời con bé đỏ
mặt. Hai người đập tay vào nhau như mọi khi, nhưng nom có vẻ miễn
cưỡng. Tosia nắm lấy tay bố. “Đã đến lúc ta phải đi rồi.” Nó nói, đoạn hai
bố con kéo nhau đi.
Tôi còn lại một mình. Adam không nhìn tôi, mà nhìn vào cửa nhà.
“Thế nào, anh có thể vào chứ?”
“Xin mời!” Tôi nói. Cứ như tôi đang nhận thư bảo đảm của nhân viên
bưu điện vậy.
Adam đi về phía ngôi nhà, tôi bước theo sau như một con bê đang bị dắt
đi mổ thịt.