Tôi ngồi lại một mình trong bếp với hai đĩa thịt viên cuốn bắp cải còn
nguyên. Tôi không muốn cãi nhau với Tosia. Những vấn đề của một đứa
con có bố mẹ ly dị ập vào đầu tôi. Cơn bực tức chậm rãi dịch chuyển từ dạ
dày lên thanh quản tôi. Chỉ còn thiếu nước tôi khóc thét lên vì đứa con gái
của mình. Nhưng không, lúc này mặt tôi đang đầy son phấn. Không!
Con Zaraz nhảy tót lên bàn, gí mõm sát vào đĩa. Nó thở phì phì, tôi
không cần phải đuổi con mèo, nó quay đầu ngay vì không thích món này,
rồi nó nhảy xuống ghế. Con Potem ngồi ngoan ngoãn dưới chân bàn liếm
mép. Tôi đổ hai đĩa thịt viên cuốn bắp cải trở lại vào nồi.
Hôm nay tôi phải giải quyết việc quan trọng nhất đời mình: Nói chuyện
với Adam. Cho nên cả Tosia lẫn gã đang ở với Jola không được cản trở tôi.
Bốn giờ kém mười tôi nghe chuông gọi cổng, tôi giật nẩy người. Tôi lao ra
khỏi phòng tắm. Nhưng Tosia ra cầm máy bộ đàm trước tôi. Cựu Chồng
đến.
“Bố ơi, con ra ngay đây!” Tosia hô to, còn tôi đi ra ngoài cổng. Đúng là
tôi không phải tiếp anh ta ở trong nhà, kể cả trong trường hợp ngôi nhà này
có là của con gái tôi chăng nữa. Anh ta có thể đợi con gái ở trước cổng. Tôi
trùm áo khoác lên người, Cựu Chồng đứng ngoài vườn, mỉm cười với tôi.
“Judyta, hôm nay nom em xinh đáo để.”
Tôi chìa tay cho gã, gã nắm chặt tay tôi một hồi lâu.
Và Adam bắt gặp chúng tôi đang làm như vậy.
Tôi đã không nghe thấy gì cả, Cựu Chồng không tắt máy ô tô. Gã đinh
ninh ở đây không ai bực mình ra đập xe ô tô của gã. Adam đứng giữa cổng
mở toang và nhìn tôi. Thấy anh tôi mỉm cười, rút mạnh tay ra khỏi tay Cựu
Chồng và lao thẳng ra phía anh.