“Anh uống trà nhé?”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi chẳng biết anh phản ứng ra sao.
Tôi không muốn thấy cái nhìn lạnh nhạt, lẩn tránh của anh. Tôi đi vào bếp
đặt ấm đun nước.
“Cám ơn, nhưng anh đang vội.”
Con Borys ngẩng đầu lên, nó đứng dậy, gắng sức đi lại chỗ Adam, nó
phe phẩy cái đuôi cụp. Adam vỗ nhẹ vào đầu nó. Borys ngẩng đầu nhìn
theo chúng tôi. Hai chúng tôi đi vào phòng, Adam né người, cúi xuống rút
phích cắm máy tính rồi quấn dây lại. Anh không thèm nhìn tôi, không mảy
may quan tâm thấy tôi hôm nay đẹp như thế nào. Anh đang bứt đứt mọi
mối liên hệ giữa chúng tôi. Cùng lúc sự sống và niềm vui mừng cũng trốn
chạy khỏi tôi. Tôi vào bếp lấy chìa khóa và giấy tờ. Quần áo lôi từ trong tủ
ra vứt trên giường, anh bê các thứ ra xe ô tô, phải đi ra đi vào mấy lần.
“Còn chiếc máy khoan nữa.” Anh nói nhỏ.
Tôi mở tủ, lôi ra chiếc máy khoan từ dưới chồng áo len và đặt lên
giường. Như vậy là anh không quên thứ gì cả, đã lấy hết mọi thứ, toàn bộ
đồ đạc. Anh phải đi ra đi vào tới bốn lần, chiếc ô tô đã được đưa ra ngoài,
nhà tôi không còn bất kỳ dấu vết gì của Adam nữa rồi. Và xem ra anh cũng
chẳng hề muốn trò chuyện với tôi.
Anh ôm chiếc màn hình vi tính, tôi tận tình giữ cánh cửa, tim tôi như
chảy máu, nhưng anh không nhìn thấy. Tôi đứng bên hõm tường mà nghẹn
lời.
Adam Xanh Lơ, anh làm cái trò gì vậy hả? Tại sao anh không còn yêu
em?