“Tớ muốn ngồi một mình!” Tôi nói nhỏ. “Ula ơi, cậu tha thứ cho tớ đi,
tớ cảm thấy không đủ sức để nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với cậu. Tớ
phải...” Và tôi nghe, giọng mình đứt đoạn. “... Tớ phải suy tính xem làm gì
bây giờ đây. Sống thế nào đây? Tớ phải... thông cảm... tại sao...”
Ula không ra về, mà ngược lại, đi ngang qua chỗ tôi ngồi, cô bạn vào
bếp, đặt ấm nước.
“Tớ sẽ pha trà cho cậu!” Bạn tôi nói. “Đừng buồn phiền nữa, rồi mọi
chuyện sẽ đâu vào đấy...”
“Sẽ đâu vào đấy ư?” Bỗng nhiên nỗi buồn của tôi biến thành sự ngạc
nhiên. Chuyện gì sẽ đâu vào đấy? Tôi không còn như xưa nữa. Bây giờ tôi
phải học cách sống không có anh ấy. Tôi chẳng thể nói gì hơn. Tôi không
thể giải thích cho Ula, mất người mình đã yêu bằng cả trái tim, người mình
đã gửi trọn lòng tin, có nghĩa là gì. Chẳng thể đòi hỏi Ula cảm nhận cái tôi
cảm nhận. Ula không thể hiểu nổi điều này. Cho nên tôi phải ngồi một
mình. “Ula, tớ xin cậu đấy!”
Ula quay lưng và nhắc lại, hoàn toàn không cần thiết:
“Judyta, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, rồi cậu sẽ thấy. Tosia đang sung
sướng rồi, và cả cậu nữa cũng sẽ như vậy, cậu sẽ hiểu, cái gì là quan trọng
nhất đối với cậu.”
Ula ra về, tôi cho hai con mèo vào nhà, rồi lấy trong tủ nửa viên thuốc
ngủ của bà dì để lại. Tôi nằm vật ra giường và ngủ thiếp. Thậm chí tôi
chẳng biết Tosia về lúc nào.