“Chủ nhật này mẹ và bố sẽ đi nhà hát, con có thích đi xem cùng bố mẹ
không?
“Con rất thích.” Tôi nói, mặc dù tôi chẳng thích đi đến bất kỳ nhà hát
nào, vào bất kỳ ngày Chủ nhật nào. Tôi chỉ muốn Adam tỉnh táo trở lại để
anh nhớ rằng anh đã yêu tôi.
“Mẹ đưa máy cho bố nói chuyện với con nhé.” Mẹ nói.
“Bố phải không ạ?”
“Có chuyện gì vậy hả con?” Bố tôi, do khác biệt tuổi tác, nhạy cảm hơn
mẹ tôi nhiều.
“Không có chuyện gì đâu bố ạ!” Tôi nói.
“Bố đang nghe đây cơ mà!” Ông cụ quyết không chịu thua.
“Bố ơi, chẳng có gì đâu, con Borys càng ngày càng nguy kịch.” Tôi
nghẹn lời.
“Con đừng có hành hạ con chó, bố mà ở hoàn cảnh con...” Bố tôi lại
thuyết giáo, còn tôi chỉ muốn khóc, cho nên tôi kết thúc luôn cuộc trò
chuyện.
***
Đang trưa. Đến bốn giờ chiều vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa. Tôi phải
làm gì trong ba giờ đồng hồ này đây? Trong ba giờ đồng hồ người ta có thể
sinh một đứa con, có thể cứu thế, có thể đọc hoặc viết, có thể nướng ba cân
thịt bê hoặc ba cân thịt gà tây. Cứu thế tôi không thích, nướng thịt cũng vậy.