Khi còn lại một mình tôi gọi điện cho Jakub, nhưng hôm nay nó không
gặp Tosia. Sau đó tôi gọi cho bố mẹ và thận trọng hỏi, nhưng cả hai cũng
không biết. Tiếp đó tôi gọi cho Cựu Chồng, Jola nghe điện thoại và bảo
rằng tất nhiên không có Tosia ở đó. Cô ta còn nói, con bé mà đến đây thì
chị phải biết chứ?
Tôi không biết. Tôi quyết định sẽ không lo lắng và bực mình nữa. Chưa
đến nỗi quá khuya, chắc chắn Tosia sẽ không muốn đánh thức tôi vào giữa
đêm. Tôi không phải kiểm soát nó đâu. Nó đi đâu đó một lát rồi về thôi.
Tay cầm ống nghe, tôi leo lên giường, con Borys đi theo tôi. Nói “đi” là
nói quá lên, thực ra là nó bò lết. Tôi biết, không thể tránh khỏi thời khắc tôi
gọi Manka đến và tiễn đưa Borys đến nơi mà ở đó không một chú chó nào
phải chịu đau đớn. Nơi đó nó có thể chạy lăng xăng bất cứ chỗ nào tùy
thích. Nó có thể nhai thức ăn của mèo, giấu không cho các con chó khác
biết và không ai quát mắng nó, cũng chẳng có ai chê cười nó. Con Borys
đặt đầu lên gối nhìn tôi. Tôi nâng hai chân sau của nó lên. Cưng ơi, mi cứ
nằm đi, chừng nào mi còn sống.
Tôi cuộn chăn và uống một viên thuốc viêm họng. Vừa mới nằm yên chỗ
thì chuông điện thoại reo, trong ống nghe tôi nghe thấy giọng nói yêu
thương nhất trần đời, giọng nói đầy ắp tình yêu và lòng chân thành:
“Judyta đó phải không? Judyta, anh sợ... liệu có phải anh bị chơi xỏ
không vậy?”
Tôi ngây cả người.
“Tosia nôn thốc nôn tháo. Nó ăn phải cái gì vậy? Anh sợ nó không thể đi
tàu về nhà được. Anh chở nó về được không? Judyta? Em có ở đó không?