“Tàu chở dầu dài ba trăm mét cập cảng Gdynia.” Phát thanh viên thông
báo cho tôi, bên dưới màn hình có dòng chữ: “Hai người Nhật đã công
nhận...”
“Mẹ ơi, người Nhật thì viết hoa hay không viết hoa cả hai chữ?” Tosia
hỏi.
“Chỉ cần viết hoa chữ Nhật thôi.” Tôi quấn chăn, hai mắt díp lại.
Tôi không nghe thấy Tosia ra khỏi nhà lúc nào.
***
Vừa mới thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc. Mẹ gọi
để bảo tôi rằng, mặc dù mẹ đã không dạy tôi như vậy, nhưng dường như tôi
có lý. Chỉ có điều mẹ già rồi nên lẫn cả, mặc dù mẹ luôn cố gắng và cứ
tưởng làm như vậy sẽ tốt hơn cho tôi. Bố gọi bảo rằng, bố mà ở địa vị mẹ
tôi, thì ít ra cũng không nói thêm gì nữa. Bởi nói vậy là đổ thêm dầu vào
lửa, và tôi cũng đừng có giận mẹ nữa. Liền đó mẹ gọi để nói rằng tôi đừng
có nghe những gì bố nói, vì ông ấy nói toàn những điều ngớ ngẩn, rằng tôi
cứ làm theo ý của mình. Lại đến bố gọi điện bảo tôi đừng buồn nữa, vì cuộc
đời chưa kết thúc. Cụ an ủi rằng tôi vẫn còn đang trẻ mặc dù gần đây nom
tôi không được khỏe. Tiếp đó lại đến lượt mẹ tôi, bà bảo tôi đừng có nghe
bố, vì tôi còn trẻ nên phải chăm lo cho bản thân mình.
Sau đó tôi nhận ra không có Tosia ở nhà.
***
Trời đã tối. Con Borys nằm ngay trước lò sưởi đã nguội lửa. Tôi toát mồ
hôi, hai con mèo nằm trên người tôi giúp bệnh tật mau mau tan biến. Tôi