“Tất nhiên là mẹ yêu con!” Tôi nói, còn Tosia mỉm cười và tiếp tục ăn.
“Tosia, con đập đến sáu quả trứng.”
“Vâng, con biết,” Tosia nói, cắn miếng bánh mì. “Và mẹ đừng có bực
mình về bức thư ấy nữa, được không?”
“Mẹ không biết bức thư nào.”
“Sau Giáng sinh con đã viết thư cho Adam bảo rằng, chú hãy để hai mẹ
con chúng mình yên, vì bố sẽ quay về. Adam đừng có cản trở nữa. Con đã
viết cho chú ấy rất dài. Con yêu cầu chú ấy, rằng bố sẽ đến, sẽ chăm sóc hai
mẹ con... Lẽ ra con không được làm như vậy, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chắc
Adam đã nói chuyện này với mẹ rồi.”
Thì ra là như vậy. Hôm Giáng sinh Cựu Chồng đã nghe điện thoại,
nhưng không nói là đã nói chuyện với Adam, không gọi tôi lại nghe máy.
Rồi sau đó Tosia viết thư cho Adam. Sau đó Szymon đến nhà tôi và bắt gặp
Cựu Chồng. Rồi Ula, cũng giống mẹ tôi và Tosia đều tự quyết định cái gì là
tốt nhất đối với tôi. Adam về nước, và anh chỉ muốn khẳng định, hư thực
như thế nào.
“Adam không nói. Adam không hề nói về bất kỳ bức thư nào.”
“Con đã xin chú ấy đừng nói, nhưng con nghĩ chú ấy đã...”
Tôi không hề muốn khóc, nhưng tiếc thay, tôi khóc mất rồi. Tosia ngỡ
ngàng nhìn tôi, vì tôi không bao giờ khóc trước mặt con bé, nhưng tôi
không kìm nổi.
“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Nó nói yếu ớt. “Vẫn còn có thể cải thiện được mà.”