“Mẹ đừng có giả vờ nữa!” Tosia, nước mắt lưng tròng. “Mẹ đừng có giả
vờ! Mẹ nói dối y hệt như bố! Bố cũng dối trá! Jola đi Krakow và hai người
đang xây nhà ở đó! Ngôi nhà chung của họ!”
“Thế thì tốt!” Tôi nói, nhưng não bộ vẫn tiếp tục không phục tùng tôi.
“Chẳng tốt tí nào hết!” Tosia ngồi xuống cạnh tôi và đưa hai tay bưng
mặt. “Con những tưởng là bố muốn quay lại với mẹ, nhưng thực ra bố chỉ
cãi nhau với vợ của bố thôi! Con muốn tốt...”
Tôi đưa tay sờ vào mái tóc Tosia. Rất hay là nó không nhuộm tóc nữa
rồi, tóc nó màu tro rất đẹp, nó có đôi mắt rất xinh.
“Tosia, con đừng buồn nữa, ai cũng có thể lầm lẫn. Mẹ rất mừng là ông
bà ngoại đã đoàn tụ với nhau. Nhưng những vụ như thế thì hãn hữu lắm.
Thực tế bố và mẹ không còn yêu nhau nữa. Và mặc dù gia đình là quan
trọng nhất.” Tôi tận dụng cơ hội lần đầu tiên trong đời Tosia không ngắt lời
tôi. “Thì gia đình vẫn chỉ là một thực thể, trong đó phải có tình yêu, có sự
gắn bó, lòng kính trọng và tình thân. Nói cách khác, gia đình chỉ là một tế
bào cơ bản của xã hội. Bố và mẹ còn lại con, nhưng đứa con không thể là
chất kết dính duy nhất của mối quan hệ gia đình. Đứa con cần cái gì đó
nhiều hơn thế, đứa con phải cảm nhận được rằng, ít nhất người trong gia
đình phải ưa thích nhau, nếu không thì nó phát điên lên mất.”
Tosia, hai mắt đẫm lệ, ngẩng mặt lên và lần đầu tiên từ nhiều tháng nay
nó nhìn tôi hoàn toàn cảm thông.
“Mẹ thích ăn trứng chiên không?” Nó hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng. “Con
muốn ăn.”
“Con làm đi!” Tôi nói, mặc dù chỉ cần nghĩ đến món trứng chiên thôi là
tôi đã buồn nôn. “Mẹ ăn một chút thôi.”