Tosia lấy chỗ trứng mua của bà Stasia trong tủ lạnh ra. Nó đặt chảo lên
bếp, cho mỡ vào, sau đó đập một quả trứng, quả thứ hai, quả thứ ba.
“Bé Tosia ơi!” Tôi nói cảnh báo. “Mẹ không thể ăn hết ngần ấy đâu.”
“Nhưng con muốn ăn, con đang đói.” Tosia không thể hiện sự bực tức
như nó vẫn thường làm mỗi khi bị tôi gọi trìu mến như một đứa con nít,
điều nó không thích.
Quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu.
“Tosia! Con đập sáu quả trứng rồi đó!”
“Mẹ tiếc con hay sao?”
Tosia vớ lấy chiếc thìa nhôm. Bắt gặp cái nhìn của tôi, nó bèn dùng chiếc
thìa gỗ trộn muối, hạt tiêu, pho mát bẻ nhỏ. Trứng chiên thơm phức. Tosia
đặt chảo lên bàn, đưa đĩa cho tôi. Tôi lấy một chút trứng cho vào đĩa, Tosia
ăn luôn trong chảo.
“Tosia, sẽ có hại cho con.” Tôi nói, vì tôi thấy dường như nó đang nghĩ
về cái gì đó khác.
“Không có hại đâu!” Con gái tôi nói. “Mẹ đừng cáu con được không?”
Tôi hít thở sâu.
“Không cáu đâu. Các cô con gái làm trò dại dột. Còn các bà mẹ kiểu gì
chẳng phải thương con.”
“Nhưng mẹ phải yêu con, mẹ muốn vậy không nào?”