Tosia đưa cho tôi chiếc áo khoác mặc ở nhà.
“Mẹ phải nằm nghỉ.”
“Mẹ sực nhớ, mẹ chưa lấy thịt ra rã đông cho ngày mai. Thịt trong tủ
đông lạnh.”
“Sao mẹ không bảo con làm?”
“Con đâu có biết thịt nào với thịt nào.” Tôi nói, đoạn đi vào nhà bếp.
Tôi hơi bị chóng mặt. Hai con mèo đang ở ngoài sân, thay vì nằm trên
người tôi để giúp tôi khỏi bệnh. Bạn đọc thân mến, xưa kia người ta đắp da
mèo vào vùng thận để trừ bệnh thực ra chỉ là mê tín dị đoan. Nhưng lũ mèo
còn sống chắc chắn giúp được tôi.
Tosia vượt lên trước tôi, đứng bên tủ lạnh.
“Mẹ ơi, tính mẹ lúc nào cũng khăng khăng nhất mực. Thậm chí con
muốn giúp mẹ mà cũng không được. Tại sao ngay cả trò chuyện với con
mẹ cũng không muốn? Mẹ giận con chứ gì? Con cảm thấy như vậy đó. Tất
cả chỉ tại con, đúng thế đó. Chắc chắn Adam đã nói với mẹ về bức thư ấy,
cho nên ngay cả nói chuyện với con mẹ cũng không thèm.”
Bất thình lình Tosia òa khóc, còn tôi ngồi xuống ghế, vì người tôi rất
yếu.
“Về bức thư nào cơ?” Tôi hỏi, giọng yếu ớt, tôi không đủ sức để đôi co
với Tosia.