***
Tôi ốm từ hai ngày nay. Bác sĩ phán tôi bị viêm phổi. Nhưng tôi sẽ khỏe
thôi. Tosia vừa ở chỗ vợ chồng nhà Grzesiek về và có vẻ khang khác. Tôi
nằm trong buồng ngủ, đọc cuốn tiểu thuyếtThằng ngốc và Ania từ Zielonne
Wzgórze phải đến lần thứ hai trăm. Tôi cố đọc cho thay đổi không khí, đọc
theo kiểu nhảy cóc, điều chứng tỏ tình trạng căng thẳng của tôi. Tôi đọc, tôi
khóc và ngủ li bì. Sẽ cứ thế này cho đến hết đời, tôi nghĩ vậy.
“Mẹ ơi, con pha trà cho mẹ nhé!”
“Không, mẹ cảm ơn!”
“Hay mẹ có thích xem phim gì không? Con sẽ đến cửa hàng thuê một bộ
phim nào đó.”
“Không, nhưng mẹ thấy vui vì con hỏi han mẹ.” Cửa hàng cho thuê phim
cách ga xe lửa phải đến cả cây số.
“Vậy mẹ thích gì nào?”
“Không thích gì cả.”
“Hay là mẹ muốn con ngồi cùng với mẹ?” Lẽ ra tôi phải xoay lại người
vì ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng mảy may cử động.
“Không cần, mẹ cảm ơn.”
“Mẹ không muốn trò chuyện sao?”
“Không.” Tôi nói, tuy nhiên tôi vẫn lóp ngóp bò dậy khỏi giường.