“Không.” Tôi khịt mũi. “Không thể được nữa đâu.”
“Con có thể đến nói với chú Adam rằng, tại con...” Tosia có cử chỉ rất dễ
thương. “Chú ấy luôn thông cảm với những chuyện như thế này...”
Nó nhìn tôi, chờ đợi. Điều này làm tôi ghen tị với nó, với nó và với tất cả
đám con gái tuổi đời mười tám đôi mươi. Không có cái gì chấm dứt cả, mọi
cái đều có thể thay đổi, có thể sửa chữa, đâu sẽ vào đấy, hôm nay như thế
này, ngày mai có thể khác, chỉ cần hai chữ tha thứ là có thể đảo lộn cả thế
giới...
Tôi mỉm cười trong làn nước mắt.
“Mẹ đã nói chuyện với chú ấy rồi. Chú ấy không muốn nữa. Nhưng mẹ
mừng là con đã nói cho mẹ biết. Còn bây giờ mẹ thiết tha yêu cầu con, con
đừng can thiệp vào chuyện của mẹ nữa. Con hứa đi nào!”
Tosia cạo chảo.
“Trời đất ơi, con đã ăn hết sạch rồi cơ à?”
Sau mỗi lần ăn trứng, bụng Tosia thường có vấn đề, thế mà hôm nay nó
ăn gần sáu quả, chưa kể pho mát.
“Mẹ ơi, thực ra con chẳng muốn đâu...” Tosia uống cạn cốc nước cam.
“Mẹ biết. Nhưng con không được nói về chuyện này nữa cơ mà. Thôi,
mẹ con mình đi xem ti vi.”
Chúng tôi để mặc bàn ăn bừa bộn, Tosia ôm chăn cho tôi, hai mẹ con bật
ti vi, xem bản tin thời sự.