“Và từ nay lương mẹ sẽ rất cao,” tôi nói tiếp.
“Hai đều! Chúng ta có cơ hội vào chung kết rồi! Em biết không!” Adam
đứng phắt dậy, ôm lấy tôi. “Hòa rồi!!! Một bàn thắng đẹp! Đẹp!”
“Họ phát lại kìa!” Tosia thét to, Adam buông tôi ra và lại chúi mũi vào ti
vi.
“Mẹ chỉ muốn báo chuyện đó với hai chú cháu...” tôi nói.
“Cháu nhìn kìa! Bóng bay sát sạt dưới xà ngang cơ mà! Không thể cản
nổi!” Adam mừng rỡ. “Chú biết ngay, thằng này mà sút là nhất định chúng
ta gỡ hòa được. Judyta! Ngồi xuống đi em!”
Tôi đi vào bếp, cho chai sâm banh vào tủ lạnh. Tiếp đó lôi chai bia ra,
mở nắp và đi xem cánh đàn ông đã trưởng thành đuổi theo một cái bọc da.
Họ đá vào chân nhau, có khi đá vào cả những chỗ khác để các bạn mình có
cơ hội đá cái bọc da vào chiếc lưới bẩn thỉu. Có một gã trai người lấm đầy
bùn không chạy trên sân, chỉ đứng đợi các gã trai khác đá bóng vào mặt
mình gây chấn thương.
Tại sao anh chàng của tôi không thể chạy trên sân bóng thay vì sang Mỹ?