Tôi quay về phòng mình với đôi chân mềm nhũn. Kama và Ewa nhảy bổ
vào tôi.
“Mình đang khó chịu trong người,” tôi nói và cảm thấy buồn nôn.
“Nước...”
“Ông ta đã đuổi việc cậu...”
Tôi mơ màng nhìn hai cô bạn. Uống xong một ngụm nước khoáng không
ga, tôi bắt đầu bật cười sặc sụa.
“Đó chẳng qua là phản ứng căng thẳng do bị đuổi việc. Đừng lo, có chỗ
người ta đang cần tuyển biên tập viên đấy, mình sẽ giới thiệu cho cậu,”
Kama nói. Còn tôi vẫn không kìm được cơn cười.
“Judyta!” Với vẻ quan tâm Ewa cúi xuống hỏi. “Ông ta đã làm gì cậu
vậy, cái lão chết tiệt ấy?”
“Ông ta vừa đề bạt tớ!” Tôi cố nặn ra mấy lời và tôi biết, đời thật đẹp
sao.
***
Trên đường về nhà tôi mua chai sâm banh, không phải loại rẻ nhất giá
mười zloty, mà là hai mươi bốn zloty. Tôi mua cho Tosia một đôi tất lưới,
đi đôi tất này chắc con bé sẽ rất hút giai, nhưng được cái nó đúng mốt, ít
nhất tôi cho là như vậy. Còn tôi, có lẽ không bao giờ trong đời tôi diện thứ
này, con bé hẳn sẽ rất mừng. Tôi sẽ mua cho Xanh Lơ một chiếc bút máy
thật xịn, loại anh vẫn ao ước, như vậy mai kia anh có thể sẽ gửi thư viết tay
cho tôi, những bức thư tôi có thể nhấm nháp cho đến hết đời. Tôi sẽ mua
cho mình một chiếc máy mát xa đặt trong bồn tắm, thứ Ula đã khuyên tôi
mua từ hồi đầu năm. Cô ấy cũng có một chiếc, do chồng tặng. Tôi chẳng