Ông tổng đứng ngay đằng sau lên tiếng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Jaga
lại đỏ mặt ngay sau những lời đầu tiên của tôi. Tôi quay người lại, động tác
như trong thước phim chiếu cách đây hàng trăm năm, hết sức chậm rãi, tôi
chỉ muốn chui xuống đất, nhưng ở đây chẳng có cái lỗ nẻ nào cả và tôi
cũng chẳng biết phải chui xuống bằng cách nào.
“Em thực sự yêu công việc của mình và nghĩ rằng, em đã giúp được cho
nhiều người.” Trong đời, tôi chưa bao giờ dám bạo gan nói như vậy. Tôi
ngước mắt, ông tổng đang nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ. “Em xin lỗi về
chuyện hai tế bào và chuyện tê liệt thần kinh,” tôi nói tiếp, vẻ hối hận. Có
điều, chẳng hay ho gì khi ông ta đi nghe trộm nhân viên trò chuyện với
nhau. Ông tổng nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu mình đã làm chuyện vụng về
nhất trong đời, bèn cố chữa lại bằng cách nói huyên thuyên. “Nghĩa là,
chúng ta hãy thống nhất với nhau, mỗi người nói ra điều mình nghĩ trong
đầu. Và chắc chắn anh giám đốc xuất bản, đã từng nói với anh rồi, không
biết lắng nghe thì sẽ thành một thằng ngốc và...”
Jaga điếng người sau bàn làm việc, trong khi đôi mắt ông tổng lộ vẻ tò
mò, còn tôi cảm tưởng chân mình đã lún sâu tới tận đầu gối trên nền nhà
trải thảm.
“Thứ nhất,” ông tổng nói, nhìn tôi chằm chằm, “tôi không biết cô cần
những bức thư bạn đọc đó đến vậy. Tôi quan tâm đến việc thay đổi cách
thức trao đổi với bạn đọc, và tôi muốn cô toàn tâm toàn ý cho một ban mới.
Thứ hai, nếu cô cáng đáng được cả hai việc thì xin mời, chỉ có điều đừng
có ta thán một lời nào. Thứ ba, giám đốc xuất bản không phải thằng ngốc
đâu, tất cả chúng ta đều biết điều này. Thứ tư, nếu muốn bàn chuyện lương
bổng thì cô phải nói chuyện đó ra với tôi, chứ đừng có đi ca cẩm với Jaga.
Thứ năm, đúng là đôi khi tôi nghĩ, hệ thần kinh của tôi ngừng hoạt động, ví
như lúc này đây. Vì tôi chẳng biết vì sao tôi vẫn tiếp tục đứng đây nói
chuyện với cô. Nói trước, tôi sẽ không cho cô hưởng lương hai biên chế