chí đều có một điểm G hoặc một điểm nào đó khác biệt? Nói tóm lại là
giảm nhân sự. Tôi hiểu, ông ta đang dùng những mưu ma chước quỷ nhằm
khiến tôi tự đưa cổ vào tròng. Rằng chính Judyta cũng tán thành chấm dứt
hợp đồng làm việc. Nhưng mà không được đâu ông tổng ơi, tôi không dại
đến mức chui đầu vào rọ đâu!
Giá như ông tổng không phải sếp của tôi, giá như ý tưởng đó không liên
quan gì đến tôi mà chỉ đơn thuần là một ý tưởng tốt, thì chắc tôi sẽ vỗ tay
đôm đốp. Phải chăng thiên hạ không chịu mua tạp chí là vì trên đó toàn
đăng những tin nhảm nhí? Ngày hôm sau người ta đã không còn nhớ hôm
qua tạp chí viết gì. Phải chăng vì tạp chí rặt những chuyện vô bổ?
“Em nghĩ đó là một sáng kiến hay.” Tôi nói, và tôi hãnh diện với mình,
cho dù ảo ảnh kiểu như miếng pho mát ngon lành đang nằm im ỉm trong tủ
lạnh đột nhiên biến mất, ít nhiều làm vợi đi niềm kiêu hãnh này. “Em thấy
hơi tiếc cho độc giả gửi thư cho chúng ta, bởi đúng là người ta không biết
đi tìm sự giúp đỡ ở đâu. Tuy nhiên được cái này thì phải mất cái kia...”
“Anh không có ý định bỏ hẳn mục thư bạn đọc đâu. Cô hãy bàn giao lại
cho cô Kama, ban thư bạn đọc vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ trong
phạm vi hạn chế thôi. Chúng ta sẽ in sẵn những lời khuyên rồi gửi cho bạn
đọc.” Ông tổng đắc ý nói.
Tôi sẽ phải bàn giao dữ liệu của mình lại cho Kama... từ A đến Z. Từ
cách chải sạch nhung và giày da hươu, tẩy giun sán, cách làm mứt, đến
cách đối phó chuyện phản bội. Đúng là một ông tổng phản bội. Ông ta
giống hết thảy đàn ông khác. Tất nhiên trừ Xanh Lơ của tôi. Tôi đứng dậy,
không buồn nhìn mặt ông ta.
“Anh quả thật rất mừng, mừng lắm,” ông tổng nói, miệng cười toe toét,
cùng lúc chìa tay cho tôi bắt, tôi cũng chìa tay cho ông ta. Tôi sẽ không
đóng vai cô gái dỗi hờn đâu, biết làm sao được. Rất may tôi không làm việc